pigbang_no1
Tổ trưởng tổ dân phố
Age : 31
Registration date : 15/08/2008
Tổng số bài gửi : 61
Job/hobbies :
Humor :
|
|
Tiêu đề: tam su con nha` giau` 30/8/2008, 13:18 |
|
|
Khi mới bước chân vào nhà trường, con được nghe rằng: "Con phải học thật giỏi, đừng để thua thằng này , thằng kia . Ba mẹ không bao giờ chấp nhận con thua nhà đó đâu". Tất nhiên lúc đó con không hiểu cạnh trạnh là gì...
Nhưng con hiểu rằng, đời con bắt đầu bằng một cuộc chạy mà con luôn phải là người chiến thắng! Lần đầu tiên trong đời con chiến thắng là khi con 10 tuổi .. con đựoc huy chương vàng taewondo giải các trường ở quận .. bố chỉ trề môi và nói với con .." còn kém lắm con àh" ..Đi học con đem về cho bố mẹ những điểm 10 và ấm lòng nhận sự trìu mến của bố mẹ . Nhưng tới khi con bị điểm thấp, những quở trách hay những trận đòn cũng dành cho con thật nhiều! Tại sao bố chỉ chuẩn bị tinh thần để đón nhận chiến thắng mà lại không dạy con cách đón nhận thất bại? Và cả cách đứng dậy sau thất bại chứ!
Từ nhỏ con là đã là thắng bé trắng trẻo mập mạp , cả nhà khen con và tạo điều kiện để con đẹp hơn. Trong mắt con không ai đẹp bằng mình và con không bao giờ chơi với mấy đứa đen nhẻm xấu xí trong trường .
Con được ngưỡng mộ nhưng con không có bạn. Đôi lúc con muốn chơi với các bạn xung quanh nhưng mẹ lại sợ bọn nó làm con dơ bẩn, và sợ con chơi với đám "bình thường". Con được dạy mình là giai cấp cao hơn, nhưng chưa bao giờ được dạy phải hòa đồng!
Thế bố mẹ có biết ko? .. khi con lớn lên .. con chơi với bạn bè .. nhưng con ko dám nói với bố mẹ là con chơi với ai .. chơi với loại người nào .. con chỉ sợ bố mẹ chê tụi nó nhà như thế này .. như thế nọ .. ko nên chơi ... trứoc mắt bố mẹ .. con lúc nào cũng là 1 thằng con ngoan.... nhưng sau lưng đấy .. con chả khác gì 1 thằng đàn anh trong trường
Và con nhìn từ bố mẹ .. con đã học đựoc nhìu lắm ..
Con được học phải "tranh thủ" trong mọi cơ hội, nhưng chưa bao giờ con được học phải tạo cơ hội cho người khác.
Con được dạy hãy tấn công người khác, nhưng ít được dạy cách biến những đối thủ thành bạn bè.
Và con đựoc học thêm là phải tự lập .. ko nên tin người .. .và vì thế con chả tin ai bao giờ ...
Ngoài ra .. con còn biết cách khiến cho người ta khuất phục mình .. nhưng con lại ko biết cách tôn trọng người khác như thế nào ....
Và như thế .. đã từng có lúc bị coi khinh hắt hủi, không một nơi nương tựa và quan trọng hơn là không còn tình bạn bè ... khi con ko có gì cả ....
Nhưng bây giờ thì khác rồi .. con đã hiểu đựoc như thế nào là cuộc sống .. là 1 con người .. và tại sao tên của con là Đức Trung ... chính mẹ đã nói ... con có tài thì phải có đức con àh ... và bây giờ con cảm thấy mình vui vẻ hơn bao giờ hết .. mặc dù con vẫn ko có gì ....
Còn cuộc sống của bạn thì sao... có giống tôi không |
| |
|