pigbang_no1
Tổ trưởng tổ dân phố
Age : 31
Registration date : 15/08/2008
Tổng số bài gửi : 61
Job/hobbies :
Humor :
|
|
Tiêu đề: em gui anh 30/8/2008, 17:01 |
|
|
Đôi khi nhớ...chỉ là quên một nửa... Còn lãng quên...là nhớ đến tận cùng... Đôi khi khóc...chỉ là buồn một nửa... Còn nụ cười...là tê tái buồn thương... Đôi khi yêu...chỉ là gần một nửa... Còn biệt ly...là trọn vẹn yêu thương .
Tại sao chúng ta lại nhắm mắt khi ngủ, khi khóc , khi cầu nguyện, khi tưởng tượng và khi hôn nhau. Bởi vì những điều tốt đẹp nhất thế gian không thể nhìn thấy bằng mắt mà phải cảm nhận bằng con tim. Khi bạn đọc được những điều này hãy cười thật tươi lên nhé! Vì ít nhất đâu đó quanh đây…có một người luôn mong bạn hạnh phúc….vui vẻ…..và luôn yêu đời. Khi đọc xong thì đừng ngại ngần mà gửi nó đi. Nếu không gửi thì chẳng có điều gì tồi tệ xảy đến với bạn cả. Nhưng nếu bạn gửi thì sẽ có một vài người mỉm cười .
=> Yêu một ai đó chắc có lẽ chỉ nên yêu trong thầm lặng, vì người mình yêu đã ra đi xa thật xa bên một ai kia không phải là mình... Khi trái tim đặt trong băng giá có thể thổn thức được bao lâu?.....Nước mắt đã quá muộn màng cho sự đau đớn trong trái tim em....
Những mảnh ghép có thể xếp lại nhưng có thể nguyên vẹn...? Tình yêu em dành cho anh đã tan vỡ liệu có lành như ngày ấy....? -===============>.<=============- Anh nè! một ngày nào đó khi nhìn thấy em đi bên một ai kia không còn là anh , thì anh có buồn không anh? Chắc là không anh nhỉ? ...Bởi vì anh là người đã ra đi mà, ra đi trong con tim em, . Có lẽ trong tjm em đây vẫn yêu anh, yêu anh rất nhiều nhưng em hiểu rằng tình yêu em dành cho anh không là gì? ...Không bằng ai kia dành được trái tim anh... Trái tim ấy đã từng thuộc về em đúng không anh nhỉ?
====>>> ........Cố quên anh nhưng em lại không thể? Phải? làm sao bây giờ anh há? .. Ừ, em không phải là người wuan trọng trong trái tim anh nhưng em biết rằng chắc hẳn đã có lúc nào đó anh yêu em thật lòng.... Anh nhỉ? Anh nè, anh biết không? Hôm nay em đã khóc , khóc rất nhiều và em cứ ngỡ rằng khóc sẽ wuen anh mau thôi... nhưng sao lạ vậy? Khóc mãi sao vẫn không quên được anh?... Khóc hoài sao vẫn thương nhớ anh hoài thế? ... Bây giờ ngồi đây, em khóc... còn anh? Nếu anh biết em khóc hằng đêm ... liệu đêm nay anh có ngủ được không?...
|
| |
|