Admin
Chủ Tịch
Age : 32
Registration date : 20/07/2008
Tổng số bài gửi : 251
Job/hobbies : du lịch,8,đi chơi với friends,...v....v...
Humor :
|
|
Tiêu đề: Mouse Love Rice 27/9/2008, 21:19 |
|
|
Trời mưa lất phất trong cái nắng khô gắt cả mắt .Nhựng giọt nước mưa cứ vô hình trong nắng . Nhóc con lại hát , nó hát bài Mouse Love Rice rất sỏi . trong giờ Văn chán ngắt này , tiếng hát của nó vang lên khe khẽ bên tai Ngọc , chỉ mình Ngọc nghe thấy , chợt Ngọc nhìn ra cửa sổ , đăm chiêu man mác
Nhóc con ngày nào cũng hát , Nhóc hát rất đỉnh , đọc rap cực siêu .Ở trong lớp Toán này , chỉ mình Ngoc gọi nó là Nhóc , dù nó có một cái tên cực nam nhi: Đỗ Hoàng Tùng , là chủ nhân của chiều ca 1m78 cực "khiêm tốn "và học hành thì cực ổn . Thế mà Ngọc cứ gọi nó lả Nhóc và duy chỉ có Ngọc mới đc gọi nó như thế. Hôm nay , buổi học Lý một trăm lẻ mấy của bọn . Ngọc đến muộn , trời mưa to làm cho Ngọc bị ướt khi xuống xe bus . Vào lớp cái quạt cũ xì của thầy lại xành xành quay , làm Ngọc run bắn lên . Tìm ngay cái xó khuất nào đó , ngồi vào , an tâm vì ở đây quạt không tới , đột nhiên lại nghe bài Mouse Love Rice, thì ra Nhóc Con đang hát , à hôm qua nó nói là sẽ đi học Lý , nó la làng cho cả lớp biết như vậy mà . Nó cứ rống mãi điệp khúc " I love U , loving U ..." rất tự nhiên làm Ngọc phát cáu
- Nhóc con , im ngay đi , làm phiền người ta quá !
Nó nhìn Ngọc 1 cái nhìn rất ư thất vọng , Ngọc giật mình và chẳng thèm nhìn nó suốt buổi
10 giờ , thoát khỏi cái lớp Lý căng cứng người , cả trăm nhân khẩu dồn vào trong ngôi nhà như hộp diêm kia . Trời vẫn cứ mưa , mưa dai dẳng , đôi giày búp bê bằng vải bố cực xinh vừa mới tậu đc từ cửa hàng gần nhà , căng đầy nước mưa . Phải chi giờ này có ai hát cho Ngọc nghe , bài gì cũng đc miễn là làm cho Ngọc thấy ấm áp hơn , nhìn những hạt mưa rơi tí tách đều đều . Ngọc :"When that day I hear your voice, I had some special felling ...." và chợt nhớ tới Nhóc Con , không biết bậy giờ Nhóc đang làm gì , nhỏ đưa tay ra hứng những giọt nước mưa , nước mưa lăn tăn trên tay nó , mát rượi
Ngoc bị cảm sau đêm hôm đó , ném chiếc cặp táp xuống bàn một cái rõ kêu . Thấy Ngọc khổ sở như thế này , thế mà Nhóc Con cứ đứng nhìn Ngọc , lại còn phớt lờ sự có mặt của Ngọc. Chẳng ai chú ý đến sự khác biệt của Nhóc Con .Vào đầu tiết học , trời vẫn cứ mưa , mưa lất phất như hôm qua , có cái gì đó thiếu thiếu đối với Ngọc. Nhóc không hát nữa , nó chỉ im lặng ghé mắt qua cửa sổ vài giây sau đó là ghi ghi chép chép cái gì đó , nó phớt lờ luôn cả cô bạn ngồi cạnh nó hàng ngày hôm nay khác hơn ngày hôm qua , nó cũng phớt lờ luôn đây là lúc cảm xúc ca hát của nó dâng cao, nó ngồi im như tượng suốt 5 tiết học và Ngọc cũng chẳng thèm để tâm .Mấy ngày như thế , không ai nói với ai tiếng nào . Cả lớp mất hẳn tiếng gọi Nhóc con của Ngọc, còn Nhóc vẫn cứ im lặng không hát cho dù trời nắng hay mưa , cho dù chỉ xúc đo cảm xúc ca hát của nó vượt quá ngưỡng giới hạn , nó vẫn cứ im lặng
Hôm nay , cũng học Lý , cũng bị nhồi nhét vô cái nhà hộp diêm lộn xộn là người , Ngọc tìm đủ mọi cách để ngồi cạnh Nhóc Con , nó chăm chỉ nghe thầy giảng bài , miệng khóa chặt . Có lẽ Nhóc giận mình khi mình quát cậu ấy hồi tuần rồi , Ngọc nghĩ thế khi nhìn sang Nhóc đang cau mày suy nghĩ để giải bài tập . Đột nhiên , nó quay sang nhìn Ngọc , ánh mắt bối rối của nó hiện rõ mồn một .Ngọc cười híp mắt , nó cũng cười khoe chiếc răng khểnh đang yêu của nó
- Ngọc à ,lên xe mình chở về cho...- lời đề nghị dễ thương từ Nhóc Con khi vừa tan buổi là nó mất tiêu thì ra là nó đi lấy xe , Ngọc cứ nghĩ là nó bỏ rơi Ngọc. Nó hỏi lại lại lần nữa :" không thik đc chở về ư ?".Gật đầu , vi vu trên chiếc xe đạp , nó cười rất tươi , hình như là như thế . Nó chạy chậm lắm , rất chậm , hình như là muốn đèo cô bạn Ngọc mà không muốn tới nơi , không gian yên tĩnh dưới bóng trăng mờ mờ cùng với những cơn gió mát đầu mùa mát rượi . Ngọc lặng lẽ lên tiếng :" Hôm trời mưa , Tùng giận Ngọc hả ?"
Nó cười một tràng rồi mới chịu trả lời :" con trai không pải là loài sinh vật nhỏ nhen như vậy đâu , cứ tưởng là Ngọc thik nghe mình hát , không điều đó làm cho Ngọc khó chịu "
- Không đâu , Ngọc thik mà , thik nghe Tùng hát mà , không đc nghe Tùng hát , buồn ghê lắm
Chợt Nhóc Con nghe tim mình đập liên hồi , nét bối rối không giấu đc trên mặt Nhóc Con , và lần này nó lại hát bài Mouse Love Rice (Ngọc thik bài này nhỉ ), giọng nó baby nên hát bài này rất hay , Ngọc rất thik nghe , nghe say sưa , chăm chú , còn Nhóc cũng đang thả hồn với âm nhạc mà quên rằng có nhìu người , nhíu người lắm đang nhìn mình (đang ở ngoài phố mà lị )
- Từ nay mình sẽ gọi là Tùng nhé ? Mình không gọi cậu là Nhóc nữa đâu "- Ngọc nói khe khẽ phía sau
- Sao vậy ? - Nó ngạc nhiên
- Vì Tùng không còn là Nhóc con nữa rồi , nghe Ngọc làm singer nè " When that day I hear your voice , I had some special felling ...."- Vitamin ca hát của Ngọc đang dư thừa , Nhóc Con cũng hát theo, nhưng giọng của nó trầm lại , có vẻ nó đang mất tập trung .Dừng xe trước nhà Ngọc, không quên nói lời cám ơn , nhìn Ngọc ung dung bước đi trên đôi giày vải đang yêu cực, Nhóc Con gọi :" Ngọc này !" Ngọc mở to cặp mắt bồ câu dễ thương của mình nhìn nó , nó tiếp tục:" Ngọc cứ gọi mình là Nhóc Con đi , mình thik đc nghe Ngoc gọi mình là Nhóc con "
- Đc rồi , ngoan lắm Nhóc con ạ !- Ngọc đáp , nhỏ cười híp mắt
- Con nữa , từ nay Nhóc sẽ là Chuột còn Ngọc sẽ là gạo của Chuột , đc không ?
Ngọc ngẩn người ra nhìn nó , đột nhiên cô nàng đi về phía nó và đặt nhẹ nụ hôn của mình lên má nó , đối với tên Nhóc con ngốc xít này , giây phút này là tất cả với nó ..............
THE END |
| |
|